Chuyện không ngờ đã xảy ra. Người đọc bài của tôi không phải giám đốc mà là quản lý. Chiều thứ ba vừa rồi,àngthíchsếphơndùbịanhtừchốitìnhcảlịch thi đấu bóng đá hôm nay quản lý gặp tôi hỏi về chuyện tình cảm với sếp. Tôi thừa nhận và nhờ quản lý cho tôi số điện thoại cá nhân của sếp nhưng chị ấy từ chối. Quản lý nói tôi đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, khuyên tôi đừng tỏ tình với sếp. Trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt sau cuộc trò chuyện ấy.
Tối đó, tôi gửi mail thổ lộ tình cảm và gửi cả hai bài viết của mình cho giám đốc bằng tài khoản email công ty. Tôi nôn nao chờ hồi âm từ anh. Cả đêm gần như không ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được mail trả lời, tôi vui mừng nhưng chẳng dám mở ra đọc liền vì hồi hộp. Anh cảm ơn tình cảm của tôi, nói tôi đã thành công hơn anh ở chuyện dám tỏ tình. Anh nói chúng tôi chỉ có duyên làm đồng nghiệp, còn chuyện tình cảm chắc chắn là không. Anh nói nghỉ việc hay làm tiếp, tôi tự quyết định, anh không có ý kiến. Tôi vừa buồn vừa vui, hôm đó đi làm với tâm trạng khó tả. Tôi thấy đây là một việc đặc biệt trong cuộc đời mình, tỏ tình với sếp và bị từ chối nhưng tôi lại thấy tôn trọng và thích anh hơn. Cảm giác này trước giờ tôi chưa từng có với những người yêu cũ.
Chuyện không ngờ nữa lại xảy ra, trưa hôm nay, thứ năm, tôi nhận được đề nghị thôi việc từ quản lý. Tôi có cảm giác chị ấy không thích tôi từ khi biết chuyện tôi có tình cảm với sếp nhưng vẫn thấy việc mình bị đuổi quá bất ngờ. Cũng đúng, tôi thuộc team của chị, chị là người thuê tôi thì cũng có quyền đuổi. Tôi chấp nhận nghỉ việc nhưng thật sự thấy cùng là phụ nữ với nhau, chị không nên hành động như vậy. Tôi viết bài này như một lời tâm sự cuối cùng về tình cảm dành cho sếp.
Thanh Trúc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc